Chưa từng thấy
Bà vợ hầm hầm chạy từ xe vào nhà, ném xuống chân chồng chiếc quần lót nhỏ xíu màu đen và hét lên:
- Đây, anh nhìn xem! Tôi tìm thấy nó trong ghế sau xe của anh đấy. Đích thị là của cô thư ký của anh rồi. Anh hãy giải thích đi!
Anh chồng chống chế:
- Cô chỉ nghi ngờ mà chẳng có cơ sở gì cả! Tôi đã làm việc 4 năm cùng cô thư ký của mình nhưng chưa khi nào tôi thấy cô ta mặc cái quần màu đen như thế!
Yếu đuối
Hai chàng trai trò chuyện.
- Này cậu, cậu có biết đàn ông chúng mình yếu đuối nhất là khi nào không?
- Khi nào?
- Đó là lúc một cô nàng xinh đẹp và gợi cảm ghé vào tai mình thủ thỉ: "Anh là người đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ và can đảm nhất thế giới!".
Thời trang
Vợ hỏi chồng về bữa tiệc ở công ty của chồng:
- Nghe nói bữa tiệc rất linh đình, các đồng nghiệp nữ của anh cũng rất sành điệu. Anh tả lại cho em xem thời trang của họ thế nào?
- Thú thật là anh chẳng biết họ mặc gì...
- Sao kỳ vậy? Anh nói thế có nghĩa là họ không mặc gì à?
- Phần lộ ra trên bàn thì đúng là không mặc gì hết, còn phần dưới thì anh không biết.
CA DAO CƯỜI
Chuyện kể về một anh sinh viên người Hung sang Việt Nam làm nghiên cưú sinh môn tiếng Việt.
Cuối đợt nghiên cứu trường ÐHQG Hà Nội tổ chức một kì thi gọi là kiểm tra trình độ của từng nghiên cứu sinh. Ðề văn ra như sau:
"Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương."
Ðọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái trí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:
"Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
+ "la" là sự kết hợp giữ lừa và ngựa.
+ "la" anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
"Ðà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
"Thiên mụ" : đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời.|
" Thọ" : nhiều lần (lâu)
Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:
“Trời nổi cơn bão lớn
Lao xuống tà vẹt đường
Vợ trời đánh một tiếng chuông
Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần”
Biết tôi là ai không?
Jim đang thử việc ở một công ty đa quốc gia. Vào ngày làm việc đầu tiên, anh gọi điện cho phòng phục vụ và lớn tiếng nói vào ống nghe: “Mang cho tôi một cốc cà phê ngay”.
Đầu dây bên kia liền trả lời:
- Nhầm số rồi. Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không?
- Không.
- Tôi là giám đốc quản lý.
- Thế anh có biết tôi là ai không? – Jim lớn giọng quát.
- Không.
- Tốt. – Jim thở phảo và bỏ ống nghe xuống.
Bà vợ hầm hầm chạy từ xe vào nhà, ném xuống chân chồng chiếc quần lót nhỏ xíu màu đen và hét lên:
- Đây, anh nhìn xem! Tôi tìm thấy nó trong ghế sau xe của anh đấy. Đích thị là của cô thư ký của anh rồi. Anh hãy giải thích đi!
Anh chồng chống chế:
- Cô chỉ nghi ngờ mà chẳng có cơ sở gì cả! Tôi đã làm việc 4 năm cùng cô thư ký của mình nhưng chưa khi nào tôi thấy cô ta mặc cái quần màu đen như thế!
Yếu đuối
Hai chàng trai trò chuyện.
- Này cậu, cậu có biết đàn ông chúng mình yếu đuối nhất là khi nào không?
- Khi nào?
- Đó là lúc một cô nàng xinh đẹp và gợi cảm ghé vào tai mình thủ thỉ: "Anh là người đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ và can đảm nhất thế giới!".
Thời trang
Vợ hỏi chồng về bữa tiệc ở công ty của chồng:
- Nghe nói bữa tiệc rất linh đình, các đồng nghiệp nữ của anh cũng rất sành điệu. Anh tả lại cho em xem thời trang của họ thế nào?
- Thú thật là anh chẳng biết họ mặc gì...
- Sao kỳ vậy? Anh nói thế có nghĩa là họ không mặc gì à?
- Phần lộ ra trên bàn thì đúng là không mặc gì hết, còn phần dưới thì anh không biết.
CA DAO CƯỜI
Chuyện kể về một anh sinh viên người Hung sang Việt Nam làm nghiên cưú sinh môn tiếng Việt.
Cuối đợt nghiên cứu trường ÐHQG Hà Nội tổ chức một kì thi gọi là kiểm tra trình độ của từng nghiên cứu sinh. Ðề văn ra như sau:
"Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương."
Ðọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái trí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:
"Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
+ "la" là sự kết hợp giữ lừa và ngựa.
+ "la" anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
"Ðà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
"Thiên mụ" : đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời.|
" Thọ" : nhiều lần (lâu)
Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:
“Trời nổi cơn bão lớn
Lao xuống tà vẹt đường
Vợ trời đánh một tiếng chuông
Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần”
Biết tôi là ai không?
Jim đang thử việc ở một công ty đa quốc gia. Vào ngày làm việc đầu tiên, anh gọi điện cho phòng phục vụ và lớn tiếng nói vào ống nghe: “Mang cho tôi một cốc cà phê ngay”.
Đầu dây bên kia liền trả lời:
- Nhầm số rồi. Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không?
- Không.
- Tôi là giám đốc quản lý.
- Thế anh có biết tôi là ai không? – Jim lớn giọng quát.
- Không.
- Tốt. – Jim thở phảo và bỏ ống nghe xuống.